5 phút đồng hồ sau, Tưởng Mộ Tranh bọc khăn tắm đi ra.
"Sao anh không mặc quần áo!"
"Mặc rồi lại phải cởi, quá phiền."
Lạc Táp đưa lưng về phía anh bắt đầu giả bộ ngủ.
Đột nhiên sau lưng xộc vào một cơn gió, ngay sau đó là bị anh ôm vào
trong lòng, kề sát lồng ngực anh. Anh ngậm lấy vành tai cô: "Hơn 1 tháng
rồi, em thật sự không nhớ anh à?"
Lạc Táp giả vờ không hiểu: "Không phải mấy ngày hôm trước đã nói
rồi sao?" Cô đã nói hơn 10 ngày chia xa đấy cô nhớ anh đến thế nào, lúc ấy
cũng là bị anh ép phải nói.
Tưởng Mộ Tranh thấp giọng nói: "Bây giờ anh muốn nghe một lần
nữa, có nhớ không?"
Anh loạt xoạt vài cái liền cởi sạch váy ngủ trên người cô. Da thịt hai
người dán vào nhau, một cánh tay của anh cho cô gối đầu, một tay khác bò
lên trước ngực cô.
Không ngừng vuốt ve.
"Có nhớ anh không?"
Anh lại hỏi thêm một lần nữa.
Lạc Táp: "Hả? Anh nói cái gì? Em bị viễn thính, dựa vào sát quá em
nghe không rõ."
Tưởng Mộ Tranh: "......"