chân. Chu Nghiên đúng lúc trở về: " chờ chị ăn cơm chung sao? ai sao lại
có người đáng yêu đến thế cơ chứ."
Lạc Táp : " là chân tê đi không nổi, nghỉ một chút lát đi ăn đừng tự
luyến."
Chu Nghiên đau đớn che ngực lại: " em nói một câu dễ nghe thì sẽ
chết hay sao?"
Lạc Táp ngữ khí nghiêm túc: " không đến mức chết, nhưng sợ chị hiểu
sai. Không phải trước khi nói phải sờ lương tâm của bản thân sao?"
Chu Nghiên : "..."
Đạp Lạc Táp một cái.
Chu Nghiên rót một cốc nước, uống xong lại bắt đầu bát quái nói: "
mấy người buổi sáng thế nào có gặp phải mấy chuyện gì lớn không?"
Lạc Táp : " chuyện lớn thì không có."
Nhưng gặp phải tên tiện nam ngàn năm kia.
Chu Nghiên : " chỗ chị cũng không có vấn đề." Nói rồi buông cốc
nước xuống thần bí hề hề mà nói : " biết chị hôm nay gặp ai không?"
Lạc Táp suy nghĩ, đoán không ra, lắc đầu nói: " ai?"
Chu Nghiên : " Tưởng Tiểu Mễ."
Lạc Táp kinh ngạc: " cô ta cũng vượt đèn đỏ?"
Chu Nghiên lắc đầu: " chị hôm nay mới biết được cô ta là phóng viên
kênh tổng hợp, hôm nay thiếu nhân lực bị điều đến đây."