Bà lão đem hộp sữa nhét vào tay cô.
Lạc Táp cầm hộp sữa còn ấm nói: " cảm ơn bà"
Bà lão lại lấy từ trong túi áo ra 10 tệ đưa cho cô: " làm phiền cô rồi, cô
gái."
Hạ Vũ Minh đem biên bản phạt đưa cho bà, bà cười nói: " giữ lại làm
kỷ niệm a."
Sau đó hướng về phía Lạc Táp xua xua tay: " quay lại đi, tôi phải về
chiếu cố bạn già nhà tôi."
Lạc Táp nhìn bóng dáng bà, bước đi hơi vội vã cô rơi vào trầm tư.
Làm cảnh sát giao thông mấy năm nay mỗi ngày đều có thể gặp được muôn
hình muôn vẻ dạng người nào cũng có, cô từng bị mắng, bị chửi có, bị xô
đẩy cũng có.
Nhưng luôn có những người như bà lão kia, hiểu được điều họ đang
làm. Hạ cũ minh thu lại giấy phạt, nhắc nhở cô: " nhanh uống đi, không lát
nữa lại lạnh."
Lạc Táp cùng anh ta khách khí: " cậu muốn uống không?"
Hạ Vũ Minh : " được, vừa đúng lúc đói bụng."
Anh ta trực tiếp cầm lấy, xé mở ống hút cắm vào hộp: " tôi vào xe
uống xong lại qua đây."
Lạc Táp : " ...."
Thật đúng là một chút cũng không khách khí nha.
Giữa trưa trở lại đơn vị, đứng cả một buổi sáng chân cũng cũng muốn
tê nhức rồi. Lạc Táp không vội đi ăn cơm, mà ở trong văn phòng thả lỏng