Lạc Táp đi sang một bên xử lí việc khác, còn anh ta sẽ nói chuyện riêng với
người không phân rõ phải trái kia.
Hơn tháng trước khi đang trong giờ trực, Lạc Táp bị một bạn học từ
thời tiểu học đến cố ý trêu cợt cô, Hạ Vũ Minh không biết nam nhân kia
chính là bạn học cũ của Lạc Táp thiếu chút nữa đem người kia đánh một
trận.
Hạ Vũ Minh mới tới đâị đội hai này được hai năm, nhỏ hơn Lạc Táp
hai tuổi. Trong đội người nhỏ tuổi hơn cô sẽ gọi cô một tiếng chị Lạc,
nhưng cậu ta từ trước đến nay cũng không có gọi qua , vẫn luôn gọi là Lạc
Táp .
Người kia nhìn thấy Hạ Vũ Minh biểu tình nghiêm túc mà bản thân lại
đuối lí, một chút tự tin cũng không có, vốn tưởng vui đùa được một phen
lại không cần bỏ tiền ra, hiện tại xem ra là không được nữa rồi, không vui
được nữa.
Hạ Vũ Minh nhìn người kia nói: " xe này cần tôi đẩy giúp cho
không?"
Người kia: " tôi tự đẩy được, tự đẩy."
Lạc Táp tới giao lộ bên kia duy trì trật tự, hơn một giờ sau, giờ cao
điểm đã qua bọn họ đều nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.
Không đến hai giờ đồng hồ làm việc, bọn họ tổng cộng viết 50 biên
bản thu phạt vi phạm. Nhưng thực tế những người vượt đèn đỏ không dừng
lại chỉ có ngần này.
Hạ minh vũ đưa cho Lạc Táp bình nước: "uống nước."
Bọn họ còn phải ở chỗ này giữ trật tự cả một buổi sáng.