Lạc Táp cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vặn nắp bình nước uống
mấy ngụm, hỏi Hạ Vũ Minh : " ở phía trước tôi nhìn thấy có nhiều phóng
viên đứng vây quanh cậu, có tình huống gì vậy?"
Hạ Vũ Minh : " một người đàn ông nói là muốn giao tiền phạt , nhân
lúc tôi không chú ý liền bỏ chạy. Sau đó một dì vượt đèn đỏ bị tôi giữ lại
nói, nếu tôi không đem người đàn ông kia bắt lại rồi bắt hắn ta giao tiền
phạt ra, thì dì ấy cũng không nộp tiền phạt."
Lạc Táp : " vậy cuối cùng cậu xử lí như thế nào?"
Hạ Vũ Minh : " sau đấy phóng viên vây tới, đều là phỏng vấn dì kia,
bà ta ngại đưa tôi 20 tệ, nói muốn trả thay cho người đàn ông chạy mất kia,
còn muốn phóng viên chụp thêm cho bà ta mấy cái ảnh."
Lạc Táp cười: " đây là mất có 20 tệ được lên TV?"
Hạ Vũ Minh cũng cười: " nói không chừng mấy ngày tiếp theo tình
huống nào cũng có thể nhìn thấy được."
" cô gái, cô gái." Âm thanh từ phía sau truyền đến.
Lạc Táp cùng Hạ Vũ Minh quay đầu lại cô hơi giật mình. Thì ra là bà
lão vội vàng đưa bữa sáng cho chồng mà vượt đèn đỏ., trong tay bà còn
cầm cả một hộp sữa.
" sợ mấy người nghỉ trưa, tôi còn phải chờ đến chiều nữa chứ."
Bà nói rồi đi đến gần: " đây, cho cô, cô gái uống đi nói từ sáng đến giờ
khẳng định cổ họng khó chịu lắm đúng không?"
Lạc Táp cười: " cảm ơn bà, nhưng cháu có nước rồi."
" ai, nước khoáng làm gì có dinh dưỡng chứ, thời tiết này a, không
thích hợp uống đồ lạnh đâu, sữa này của tôi vẫn còn ấm đấy."