Du Ngọc: " đồ bên Thụy Sĩ, con không thích ăn đồ ngọt, mẹ không
mang về cho con, tuần trước về đây dì Đào nhờ mẹ mang về một ít đưa cho
mấy đứa nhà dì Đào."
Lạc táp hơi cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô ngẩng lên cố ý hỏi
một câu: " con hôm đó đi gặp mẹ, không thấy túi bánh mẹ mang về a."
Tưởng Mộ Tranh chợt ngước mắt nhìn.
Du Ngọc: " lúc con đến thì tiểu ngũ vừa về."
Lạc táp cười nhạt: " a, ra là như vậy."
Ánh mắt lướt sang nhìn Tưởng Mộ Tranh, anh cũng đúng lúc nhìn lại,
ngoài dự tính là Tưởng Mộ Tranh sắc mặt như thường, giống như chuyện
hiểu lầm này anh không để trong lòng.
Lạc táp có cảm giác như đấm vào bịch bông.
Vừa vô lực lại bất đắc dĩ.
Lúc sau Du Ngọc cùng Tưởng Mộ Thừa còn có Tưởng Mộ Tranh luôn
nói chuyện làm ăn, lạc táp không hiểu cái gì liền im lặng cúi đầu ăn.
Ăn vào miệng nhưng không biết mùi vị gì.
Cô rất buồn bực, sao lại có một người đàn ông tự phụ đến trình độ khó
ai bì kịp như vậy.
Du Ngọc biết Tưởng Mộ Thừa ngoài sản xuất dược phẩm, mấy năm
trước còn với tay sang cả ngành địa ốc, thuận miệng hỏi mấy câu.
Tưởng Mộ Thừa liền nói ra tên mấy tiểu khu.