Du Ngọc kinh ngạc: " khu biệt thự kia cháu cũng góp cổ phần vào
đấy?"
Tưởng Mộ Thừa gật đầu: " nhà cháu ở hiện tại cũng ở trong khu đấy."
Du Ngọc cười: " thật là trùng hợp quá, Lạc Lạc cũng ở trong khu
đó."Tưởng Mộ Tranh đang gắp thức ăn, đột nhiên khựng lại, ngay sau đó
lại như không có việc gì tiếp tục gắp đồ ăn."
Ngay sau đó, điện thoại Tưởng Mộ Tranh rung lên, có tin nhắn gửi
đến từ ' chuyên gia theo dõi' : [ ngày hôm đó tôi không theo dõi anh, là mẹ
tôi kêu tôi tới khách sạn, biệt thự kia cũng là mẹ tôi mua cho tôi.]
Tưởng Mộ Tranh suy nghĩ nhìn màn hình điện thoại vài giây, đang
định gửi tin xin lỗi cô, hai cái hiểu lầm này là anh ta sai thì xin lỗi, chỉ cần
là anh sai, chẳng sợ mất mặt anh đều sẽ nói xin lỗi.
Kết quả còn chưa kịp gõ chữ nào ' chuyên gia theo dõi' đã gửi tin nhắn
tiếp theo tới: [ tôi đã nói từ trước, tôi chướng mắt anh. Tôi không phải loại
người để bụng, nói xin lỗi tôi liền bỏ qua.]
Tưởng Mộ Tranh nhỏ giọng ' a' một tiếng, cũng không nhìn cô để điện
thoại dưới bàn, bắt đầu gõ chữ: [ vậy ngày đó cũng là dì nói cô chụp lén tôi,
rồi bảo cô đi ra nhắc nhở tôi, rồi lại nói bạn tốt của cô đi lên tầng 8? Rồi tai
nạn ngày hôm đó, cũng là dì bảo cô thổ lộ với tôi?]
Nhấn gửi đi.
Vài giây sau, điện thoại lạc táp rung lên, cô đầu tiên là đưa mắt nhìn
Tưởng Mộ Tranh, anh ta cười như không cười nhìn cô, ánh mắt đó thật
đáng ghét.
Cô trừng mắt nhìn anh ta, cúi đầu nhìn tin nhắn xem xong, cô "...."
囧