Du Ngọc: " vậy làm phiền hai đứa rồi,"
Lại dặn dò lạc táp: " con ngồi xe tiểu ngũ về đi, tiểu ngũ cũng nói qua
ngày mai rất rảnh, nếu ngày mai con đi nhảy dù, nói với cậu ta một tiếng,
để cậu ta an bài cho con một hướng dẫn viên chuyện nghiệp."
Vừa rồi bà mới biết được, Tưởng Mộ Tranh có bạn tốt đang làm việc ở
câu lạc bộ nhảy dù kia.
Lạc táp vì không muốn để mẹ cô lo lắng, cô thuận miệng đáp: " được
rồi, mẹ, mẹ mau đi về đi."
Lại cùng Tưởng Mộ Thừa vẫy tay: " tứ ca, hẹn gặp lại."
Tưởng Mộ Thừa cùng Du Ngọc rời đi, xung quanh nháy mắt trở lên
yên tĩnh, trăng tròn sáng vằng vặc trong đêm tối, ánh trăng bạc xuyên qua
từng tầng mây lớn chiếu xuống đường.
Yên tĩnh mông lung.
Tưởng Mộ Tranh vứt bỏ tàn thuốc, đi đến.
Lạc táp không muốn đi cùng với anh ta, càng không muốn đi cùng xe
Tưởng Mộ Tranh về, liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì nâng bước liền
đi.
" cô đi đâu thế! Xe ở bên này!"
Âm thanh của Tưởng Mộ Tranh vang lên từ phía sau. Lạc táp suy
nghĩ, vẫn là nên nói rõ ràng với anh ta thì hơn, cô quay đầu: " tôi gọi xe
về."
" gọi xe?" Tưởng Mộ Tranh đã đến gần, tay đút túi, rũ mắt nhìn lạc
táp: " nếu muốn tự gọi xe về, vừa rồi sao lại phải làm trò trước mặt dì mà
không nói rõ ràng?"