Lạc táp: " tôi không muốn bà phải lo lắng."
Tưởng Mộ Tranh ném lại một câu: " tùy cô."
Anh xoay người rời đi.
Lạc táp nhìn chằm chằm anh ta vài giây rồi thu hồi tầm mắt lại. Cô
không gọi xe về, chỗ này cách khu nhà cô không xa lắm, đi về cũng chỉ mất
hơn một giờ đi bộ, buổi tối không nói gì ăn hơi nhiều, vừa lúc tản bộ tiêu
cơm.
Dọc theo ven đường, cô chậm rì rì đi tới, buổi tối cuối mùa thu đã có
chút lạnh, cô thỉnh thoảng xoa xoa hai cánh tay, đi được một đoạn người
cũng có chút nóng lên. Người qua lại trên đường không ít, nhưng cô cảm
thấy phía sau có người đi theo, lại đi thêm vài bước,cô bất ngờ quay đầu
lại, nhìn người phía sau, cô không thể tin được chớp chớp mắt.
Tưởng Mộ Tranh khuỷu tay vắt tây trang, tay phải kẹp điếu thuốc,
dưới bóng đêm lóe lên đỏ tươi, phá lệ chọc vào mắt người nhìn. Lạc táp
dùng ngữ khí của Tưởng Mộ Tranh nói: " theo dõi tôi? Muốn ở cùng một
chỗ với tôi sao?"
Tưởng Mộ Tranh chợt cười: " cô nói mấy câu này không thấy chột
dạ?"
Lạc táp: "..."
Tưởng Mộ Tranh lại nói: " nếu cô nói trước mặt dì là cô gọi xe về thì
tôi lại ăn no dửng mỡ đi theo cô sao."
Lạc táp cắn môi: " lúc này mới có 10 giờ, anh suy nghĩ nhiều rồi."
Tưởng Mộ Tranh: " tôi không cần biết mấy giờ, hứa hẹn với người
khác tôi nói được làm được. Vạn nhất nói, nếu thật sự phát sinh việc gì ai