Thật sự là cạn lời rồi.
Cô hôm đó nhất định là trúng tà mới có thể cùng anh ta ' thổ lộ' lấy
tính tình tự luyến khó ai bì được kia, tiếng xấu ' mơ ước' anh ta sợ cả đời
này cô cũng không rửa sạch được.
Lúc này Du Ngọc quay lại: " Lạc Lạc con làm cái gì vậy? Ăn cơm đi."
Ánh mắt cảnh cáo ý bảo cô, cùng người khác ăn cơm mà luôn cúi đầu
xem điện thoại là hành vi không lễ phép thiếu tôn trọng người khác.
Lạc táp ngại ngùng cất điện thoại đi, ngực giống như có một tòa núi
lớn đang đè nặng lên trên, mà Tưởng Mộ Tranh lại đứng trên đỉnh núi, lấy
tư thái chiến thắng mà nhìn xuống cô.
Từ quán ăn đi ra đã là 10 giờ tối, vừa rồi mỗi người trên bàn đều uống
chút rượu vang đỏ, Tưởng Mộ Tranh cùng Tưởng Mộ Thừa đều có tài xế
riêng.
Du Ngọc uống rượu xong không thể lái xe, bà nói để xe ở đây gọi xe
đi về.
Tưởng Mộ Thừa: " dì, cháu đưa dì về."
Du Ngọc uyển chuyển từ chối: " dì với cháu ngược hướng về nhà, đưa
dì về không chừng là rạng sáng ngày hôm sau rồi đấy, như vậy đi, Lạc Lạc
vào xe của cháu về hai đứa cùng một khu nhà, cũng tiện."
Tưởng Mộ Thừa theo bản năng nhìn Tưởng Mộ Tranh, đang đứng
cách đó không xa châm thuốc hút.
Tưởng Mộ Thừa nói với Du Ngọc: "cháu cũng chuẩn bị đón vợ cháu
tan ca trực, chỗ cô ấy làm cũng khá gần chỗ dì, Lạc Lạc ngồi xe của tiểu
ngũ về đi."