mở to mắt nhìn, xuyên qua kính chắn gió mà nhìn cả một khoảng không
mãn nhãn phía dưới, màu xanh, màu lam, màu trắng đan xen vào nhau.
Gió rít gào bên tai, theo khẩu lệnh của anh, cô bắt đầu mở rộng tay
đón gió ập tới như đang ôm trọn vào lòng cả núi sông bên dưới.
Anh ở trên, cô ở dưới, hai người gắt gao dán sát vào nhau hướng
xuống mặt đất.
Đại khái là lo cô sợ hãi, một tay Tưởng Mộ Tranh nhẹ nhàng ôm lấy
eo cô, trong khoảnh khắc ấy, trong chớp mắt đột nhiên Lạc Táp sinh ra một
ý tưởng kì quái, đó là giờ phút này cô và anh, có ảo giác giống như hai
người đang sống chết có nhau.
Vào giờ phút này gần như tất cả những người nhảy dù đều sẽ hét thật
to, giải phóng suy nghĩ áp lực, căng thẳng cùng hưng phấn trong lòng tới
điều chỉnh nhịp thở.
Vào lần đầu tiên nhảy dù, cô đã hét đến muốn khàn giọng.
Nhưng lần này, có thể do là người ở sau lưng là anh ta nên cô vẫn luôn
kiềm chế không lên tiếng, không hề gào thét điên cuồng.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nói: "Nếu muốn thoải mái thì
đừng chịu đựng, kêu lên đi!"
Lạc Táp: "..."
Tưởng Mộ Tranh sau khi nói xong mới cảm giác không ổn,con mẹ nó
lời này còn có nghĩa khác a!
khựng lại vài giây, anh chủ động làm bầu không khí tốt hơn: "quay
vào nhìn máy chụp hình đi, không thì chẳng phải là mất trắng tiền chụp ảnh
sao?"