Lạc Táp thở phào nhẹ nhõm, từ từ bình ổn lại cảm xúc, vừa rồi tim
muốn nhảy tới tận cổ họng.
"Nâng chân lên." Tưởng Mộ Tranh nhắc nhở ở phía sau tai cô, Lạc
Táp làm theo.
Tưởng Mộ Tranh chạm đất trước, sau đó ôm lấy cô, bởi vì quán tính
nên lao thêm về phía trước nửa mét, ngay sau đó anh buông cô ra, đợi một
lát, anh cởi bỏ khóa nối giữa hai người.
Lạc Táp xoa xoa huyệt thái dương, gió thổi mạnh khiến cô hơi đau
đầu.
Tưởng Mộ Tranh ra hiệu ý bảo cô: "Đi chọn ảnh chụp đi."
Lạc Táp 'ừ' một tiếng, vốn dĩ muốn nói cảm ơn nhưng tưởng tượng
đến chuyện vừa rồi lúc ở trên không của anh ta, tiếng cám ơn tới miệng lại
nuốt xuống.
Cô đi chọn ảnh chụp, Tưởng Mộ Tranh không đi theo lại đây,đại khái
là đang vội rời đi.
Khi Lạc Táp nhìn thấy tấm ảnh Tưởng Mộ Tranh làm tai thỏ trên đầu
cô, tâm tình khó có thể tả được, chỉ biết chửi thầm trong lòng một câu, xấu
xa.
Cô không chọn bức ảnh này, những tấm cô chọn đều là những tấm cô
chiếm phần lớn, không chụp dính mặt Tưởng Mộ Tranh trong đó.
Cuối cùng nhân viên công tác xác định lại với cô: "Chỉ lấy mấy bức
này thôi sao? Mấy tấm khác cũng đẹp lắm nha." Nói rồi còn cố ý chỉ chỉ
vào tấm ảnh hai tai thỏ kia.
Lạc Táp lắc đầu: "Không thích."