"Nó đã trở về địa điểm xuất phát."
"..."
Ô tô chạy vào nội thành thì đã là giữa trưa, Tưởng Mộ Tranh hỏi cô
muốn ăn cái gì.
Lạc Táp: "Tôi không kén ăn."
Tưởng Mộ Tranh cũng đói bụng, anh không quen thuộc ở chỗ này cho
lắm, đành chọn đại một quán ăn, tuy không quá lớn nhưng được cái sạch
sẽ, không gian lịch sự ăn cơm cũng ổn.
Nhân viên phục vụ cầm menu tới, đưa cho Lạc Táp, lại bị Tưởng Mộ
Tranh duỗi tay lấy qua, anh gọi ba món ăn, một món canh. Lạc Táp nghe
anh gọi xong không khỏi liếc nhìn anh một cái.
Mấy món ăn anh gọi đều là món cô thích ăn, canh cũng vậy.
Vài món ăn này rất bình thường, cơ hồ quán ăn nào cũng có, tối hôm
qua ở nhà hàng gia đình kia cô cũng có gọi mấy món này, không ngờ là anh
nhớ kỹ.
Cô nghĩ lại, nếu bọn họ hoán đổi với nhau một chút, là cô gọi món mà
anh thích ăn, không chừng anh ta lại muốn bùng nổ, cho rằng cô thích anh
tới mức không thể tự kiềm chế nổi.
Nhân viên phục vụ rời đi, Tưởng Mộ Tranh hỏi cô uống gì, Lạc Táp
nói uống nước lọc, anh muốn lái xe nên cũng rót luôn cho mình một lý
nước ấm.
Trong thời gian đợi đồ ăn được mang lên, bọn họ lại biến thành trạng
thái hai người lạ, không nói gì, không ai muốn chủ động bắt chuyện, sau đó
từng người cầm điện thoại nghịch.