Lạc Táp mặt trầm xuống, không để ý tới anh ta nữa, nhìn ra bên ngoài
cửa sổ.
Tưởng Mộ Tranh: "Không muốn tôi đi theo cô cũng được, trừ phi cô
thi đậu được giấy phép nhảy dù."
Lạc Táp quay mặt lại, nhìn chằm chằm anh mấy giây.
Đúng rồi a, sao trước đây cô không nghĩ tới đi thi giấy phép nhảy dù
nhỉ, về sau sẽ không cần có người nhảy cùng, có thể một mình đơn độc
nhảy dù.
" thi ở đâu?"
"Nếu muốn thi, tôi giúp cô sắp xếp trước."
khó có được, Lạc Táp nói tiếng 'cảm ơn'với anh.
Sau đó, trong xe lại an tĩnh lại như cũ.
Về sau, điều Tưởng Mộ Tranh hối hận nhất đó là để cô đi thi giấy
phép nhảy dù, bởi vì khi cô nhảy dù đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, thiếu
chút nữa là anh đã mất cô.
Từ đó về sau, anh không bao giờ cho cô đi nhảy dù một mình, mà đều
là anh ôm cô nhảy, như vậy, mặc kệ sống hay chết, đều có thể ở bên nhau.
Chỉ là anh của lúc này, không thể biết trước được chuyện của nửa năm
sau.
Lạc Táp lại hỏi anh: "giấy phép đó có khó thi không?"
Tưởng Mộ Tranh: "Với tôi mà nói thì không khó, đối với cô thì khó
nói."