Lạc Táp hừ lạnh một tiếng.
Trong lòng tính toán, kì nghỉ đông năm nay cô sẽ không nghỉ phép,
dành hết thời gian đó để đi thi lấy giấy phép.
Trở lại Bắc Kinh, Lạc Táp đưa Tưởng Mộ Tranh về nhà, về đến nhà
mình thì cũng đã chạng vạng.
Khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ chân trời phía tây đều nhuốm
màu đỏ, ánh hoàng hôn rực rỡ như một bức tranh tráng lệ, khiến cả bầu trời
đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.
Ráng chiều rực rỡ muôn màu.
Giống hệt như một bức tranh sơn dầu.
Lạc Táp lấy điện thoại ra chụp lại, suy nghĩ, nếu lần sau lại đi nhảy dù,
nhất định cô sẽ chọn thời điểm chạng vạng có ánh nắng chiều đẹp như thế
này để nhảy.
Vào biệt thự, Lạc Táp đầu tiên là đi tắm rửa một cái, rồi sau đó thảnh
thơi nằm ườn trên sofa xem lại video và ảnh chụp ngày hôm nay.
Xem xong, cô chọn mấy tấm ảnh trong album chuẩn bị gửi vào nhóm
bạn bè. Chọn tới chọn lui, tấm duy nhất mặt cô không bị biến dạng, biểu
cảm lại xinh đẹp khác thường chính là tấm mà Tưởng Mộ Tranh khoa tay
múa chân làm tai thỏ kia.
Còn có mấy tấm chụp từ xa cảnh bọn họ lướt trên không trung cũng
không tệ.
Cô không muốn để Tưởng Mộ Tranh lộ mặt, liền tìm nhãn dán dâu tây
dán lên mặt Tưởng Mộ Tranh, sau đó bấm gửi.