Nhân viên công tác tiếc nuối nhún nhún vai, thầm nghĩ, đại khái là
thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, sau đó bắt đầu xử lí ảnh mà Lạc Táp đã
chọn.
Lạc Táp nhìn chằm chằm màn hình thất thần vài giây, cô hơi hơi cắn
môi, nội tâm giãy giụa kịch liệt xong lại nói với nhân viên công tác: "mỹ
nữ, thật ngại quá, tôi muốn lấy tất cả ảnh đã chụp."
Lạc Táp đi vào bãi đỗ xe, khi nhìn về phía xe của mình, đôi mắt híp
lại, người đàn ông này có ý gì đây?
Tưởng Mộ Tranh đang dựa vào cửa xe cô nhìn điện thoại, nghe tiếng
động thì ngẩng đầu: "Có mấy tấm ảnh thôi mà cô chọn gần cả năm mươi
phút, với hiệu suất làm việc thế này, sao lúc trước trường cảnh sát có thể để
cô tốt nghiệp vậy?"
Lạc Táp quăng cho anh một ánh mắt xem thường: "Ai cần anh lo."
Cô đi đến cửa xe: "Tránh ra!"
Tưởng Mộ Tranh chìa tay: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."
Lạc Táp chớp chớp mắt: "dựa vào cái gì mà phải đưa cho anh! Xe của
anh đâu?"
Tưởng Mộ Tranh: "Không lái xe, ngồi trực thăng tới đây."
Buổi sáng khi nhận được điện thoại của dì Du, không nghĩ tới Lạc Táp
đã đi Thạch Gia Trang rồi, anh lái xe cũng không kịp, chỉ có thể ngồi trực
thăng qua đây.
Cho dù vậy, cô vẫn phải ở trong phòng nghỉ đợi mất một lúc.
Lạc Táp: "Vậy anh lại ngồi máy bay về đi."