Lạc Táp hoàn hồn, từ khi nhảy ra khỏi cửa cabin, đến bây giờ, hơn
30,40 giây rồi nhưng cô đã quên nhìn về phía máy chụp hình, gió quá lớn,
tóc đều loạn hết cả, nhưng mặc kệ có tác dụng gì hay không, cô vẫn thuận
tay sửa sang lại một chút để chụp hình được hiệu quả tốt nhất.
Nhưng cứ nghĩ đến Tưởng Mộ Tranh ở ngay phía sau, thì cô không thể
thả lỏng được nên rất nhiều động tác vẫn chưa làm được.
Nhưng thật ra Tưởng Mộ Tranh ở phía sau thì lại khoa tay múa chân
làm cái tai thỏ trên đầu cô.
Thời gian rơi tự do kết thúc, Tưởng Mộ Tranh kéo dây để bung dù.
Bọn họ bắt đầu lượn xuống để tiếp đất.
Tưởng Mộ Tranh hỏi cô: "Có muốn thêm chút kích thích không?"
Cô không lên tiếng, chỉ nhìn cảnh núi song đẹp đẽ bên dưới.
Anh cố ý chơi xấu, cô không lên tiếng, anh liền làm mấy cái xoay
tròn, dù đong đưa trên không dữ dội, cô giống như đang ngồi tàu lượn siêu
tốc, trời đất quay cuồng điên đảo.
Cô sợ tới mức liên tục hét lên.
Nếu cô đối mặt với anh, cô nhất định cô sẽ không chút do dự mà lập
tức ôm lấy cổ anh, nhưng hiện tại cô không có bất kỳ cái gì chống đỡ.
"Tưởng Mộ Tranh!"
Mới vừa hét lên ba chữ, gió đột nhiên ập vào trong miệng, cảm giác
miệng thay đổi hình dạng, hai má đều phồng lên, cô nhanh chóng mím môi
lại.
Vài phút sau, bọn họ dần dần tiếp cận địa điểm hạ xuống.