với áo vest đen, nhìn qua ổn trọng thành thục, chẳng có tí dính dáng nào
với tên bệnh thần kinh tự luyến kia.
Tưởng Mộ Tranh cũng đã thấy cô, không kiên nhẫn mà thúc giục:
"Còn lề mề gì nữa, nhanh lên đi."
Anh ấn mở thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra, theo bản năng anh
đưa tay chống cửa, để cô đi vào trước.
Lạc Táp không chậm chạp thêm nữa, bước nhanh vào, anh theo sát
phía sau.
Cửa chậm rãi đóng lại.
Cô nhìn anh qua gương trong thang máy: "Anh không cảm thấy phiền
sao?"
Tưởng Mộ Tranh: "Phiền, nhưng đã được nhờ vả thì phải chịu trách
nhiệm thôi."
Thật sự anh không có ý định sẽ đến, sau khi dặn dò cô xong anh đã lái
về phía nhà mình. Kết quả lại nhận được điện thoại của dì Du, lời nói có vẻ
khẩn trương, nói là muốn nhờ anh một việc, còn xin lỗi vì làm phiền anh.
Có lẽ là trong lòng anh có chút tư tâm,anh thế nhưng khi đó đầu anh
chắc bị nước vào rồi nên mới đáp ứng nhanh như vậy.
Đến tận bây giờ, anh vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đi cùng một người đến buổi xem mắt, lại còn là đi cùng một cô gái,
đây là chuyện hoang đường nhất mà anh từng làm, không thể tưởng tượng
được.
Về sau chắc chắn cũng sẽ không có chuyện hoang đường nào vượt qua
được chuyện lần này.