Lạc Táp tính giới thiệu Tưởng Mộ Tranh đứng bên cạnh, kết quả hai
người đàn ông lại đồng thời vươn tay ra cầm tay nhau, gần như đồng thanh
nói: "Đã lâu không gặp."
Ý cười trên mặt Lạc Táp khựng lại, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại
giữa hai người bọn họ, Phó Duyên Bác giải thích: "Tôi và Tưởng Mộ Tranh
đã quen biết từ nhỏ."
Không nhiều lời thêm.
Lạc Táp cũng không tiện hỏi nhiều, khóe miệng cong cong: "Thực sự
có duyên."
Cô và Tưởng Mộ Tranh song song ngồi xuống, trong lúc nhất thời bầu
không khí có chút hơi xấu hổ.
Phó Duyên Bác phá vỡ trầm mặc trước, thoải mái hỏi: "Không nghĩ
tới cậu cũng có quen biết Lạc Táp."
Tưởng Mộ Tranh gật đầu, để Lạc Táp không phải xấu hổ, anh giải
thích lí do tại sao mình đến đây: "Dì Du đang cùng mẹ tôi đến du lịch ở
Thụy Sĩ, biết Lạc Lạc muốn đi xem mắt thì rất cao hứng, đại khái là các bà
mẹ đều như thế này, thích thúc giục cưới xin, lại sợ tính cách của Lạc Lạc
đạm mạc, không thích nói chuyện sẽ khiến buổi nói chuyện này tẻ ngắt nên
bảo tôi đến làm cho bầu không khí tươi sáng hơn một chút."
Lời anh nói cơ bản chính là lời Du Ngọc đã nói, giữa anh và Phó
Duyên Bác, trước nay đều khinh thường việc chơi mấy trò trẻ con ấu trĩ.
Nhân viên phục vụ còn đứng ở bên cạnh, Lạc Táp nhỏ giọng hỏi Phó
Duyên Bác: "Phó cục, anh muốn uống gì?"
Phó Duyên Bác nhìn cô, sửa lại nói: "Không phải vừa rồi đã nói, cứ
gọi tên của tôi sao."