Lạc Táp: "Không quen gọi như vậy cho lắm."
Phó Duyên Bác: "gọi nhiều thêm vài lần sẽ quen thôi."
Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ liền rời đi.
Cảm nhận được cô đang câu nệ, Phó Duyên Bác thử nói đến chút đề
tài nhẹ nhàng, hỏi cô: "Cô tốt nghiệp từ trường cảnh sát đúng không?"
Lạc Táp gật đầu: "Đúng vậy."
Sau đó Phó Duyên Bác và cô trò chuyện rất nhiều về trường học của
cô, từ chuyện lớn như việc những anh hùng đã tốt nghiệp từ trường cảnh sát
này, đến chuyện nhỏ như trong nhà ăn của trường có món gì ngon. Lạc Táp
thuận miệng hỏi: "Anh cũng tốt nghiệp từ trường này sao?"
Phó Duyên Bác nói: "Không phải, nghe thầy của tôi nói thôi. Tôi tốt
nghiệp từ trường quân đội, sau đó đến Cục Điều tra hình sự, vừa mới được
điều đến Cục Quản lý giao thông năm nay thôi."
Cục Điều tra hình sự?
Lạc Táp hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười cười: "Ở Cục Điều tra hình sự
chắc chắn rất vất vả đi?"
Phó Duyên Bác: " đúng vậy,nhưng là vất vả theo kiểu khác, đặc biệt là
khi gặp được trọng án thì có thể suốt mấy đêm liền không được chợp mắt,
sư phụ tôi lại là người yêu cầu cao, có khi kết thúc một án tử mà như san
bằng mười ngọn núi vậy, suýt chút nữa mệt muốn nằm liệt ra."
Lạc Táp nghĩ đến ba của cô, ông đối xử với cấp dưới rất khắc nghiệt,
có điều mấy cái đó cũng chỉ là cô nghe cậu nói cho biết, chứ cô rất ít gặp
được ba, có khi hai ba tháng không gặp mặt được lấy một lần.