và cô ta chạm vào nhau, cô cảm nhận rõ ràng được địch ý từ cô ta.
Cô thu hồi tầm mắt, dù sao cô cũng chẳng có ý đồ gì với Phó Duyên
Bác, nên không đem địch ý này để trong lòng.
Thượng Viện Viện mặt lạnh nhìn Lạc Táp, thấy cô cúi đầu, cô ta
nhanh chóng dời ánh mắt về phía Phó Duyên Bác, trên mặt cũng lập tức
tươi cười dịu dàng: "Em và mẹ đến đây ăn cơm, không nghĩ tới có thể gặp
được anh."
Kỳ thật nào có phải ngẫu nhiên gặp được, là trong lúc vô tình cô biết
tin Phó Duyên Bác sẽ đến đây xem mắt, trong lòng quá phẫn uất cho nên
theo chân lại đây nhìn xem người phụ nữ kia trông như thế nào.
Phó Duyên Bác hơi hơi gật đầu, cũng không phải quá thân thiện: "Lát
nữa anh sẽ qua chào dì một tiếng."
Thượng Viện Viện biết tiếp tục ở lại cũng không tốt: "Vậy em đi trước
nha." Lại quét mắt qua Lạc Táp rồi mới xoay người rời đi.
Sau khi trở lại chỗ ngồi, mẹ Thượng hỏi cô: "Con đi đâu vậy?"
" là vừa rồi thấy Phó Duyên Bác ăn cơm với bạn ở đây, con qua đó
chào hỏi một tiếng." Thượng Viện Viện không nói sự thật.
Mẹ Thượng cũng không biết tâm tư của con gái, nhắc tới Phó Duyên
Bác, bà còn nói thêm: "Hình như gần đây Duyên Bác cũng được điều đến
Cục Quản lý giao thông, về sau con đi làm ở đội cảnh sát giao thông phải
biết điều đấy, đừng gây phiền phức cho cậu ấy." Thượng Viện Viện: "Dạ,
con biết rồi."
Sau đó cúi đầu bắt đầu ăn.