Thang máy dừng lại ở tầng 12.
Lạc Táp bước ra trước, Tưởng Mộ Tranh đi ngay phía sau cô.
Cô đi càng gần tới nhà hàng, trong lòng anh lại càng hụt hẫng thêm
một chút.
Không nói rõ được là chuyện gì.
Lạc Táp được nhân viên phục vụ dẫn đường, tới bàn đã được đặt trước
đó.
Phó Duyên Bác đã đến trước chờ ở đó, đang cúi đầu xem điện thoại.
Anh ta vẫn giống hệt như lần đầu tiên cô gặp, áo sơmi trắng, tóc ngắn,
đường nét gương mặt cương nghị, anh tuấn. Mang theo khí chất lãnh ngạo.(
lạnh lùng cao ngạo)
Tưởng Mộ Tranh đi ở phía sau, nhìn lướt qua cô liền thấy được Phó
Duyên Bác. Trong thoáng chốc, anh bỗng hoảng hốt.
Sau đó lại buồn cười.
Giữa hai người, rốt cuộc là duyên phận gì đây?
Lạc Táp bước nhanh hơn, khi cô đến gần, Phó Duyên Bác nghe tiếng
động nên ngẩng đầu, anh gần như đồng thời thấy được Lạc Táp cùng
Tưởng Mộ Tranh, anh rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lại cảm
xúc trên mặt.
Anh cất điện thoại đi, đứng lên. Lạc Táp mỉm cười, nói xin lỗi: "Ngại
quá, Phó cục, đã để anh đợi lâu."
Phó Duyên Bác: "hết giờ làm rồi, đừng cứ gọi Phó cục nữa, gọi thẳng
tên của tôi là được rồi."