Xoay người muốn chạy, nhưng phát hiện cửa ở phía lạc táp. Lạc Táp
trừng mắt nhìn: " giang đông đình, tôi xem anh chạy đi đâu!"
Không chỉ có người ở sảnh chờ sửng sốt, Tưởng Mộ Tranh cũng
không hiểu gì cả.
Lạc táp? Phùng Lạc Lạc? Lạc Lạc?
Giang Đông Đình cười giả lả: "kia cái gì, cảnh sát Phùng nha, a,
không đúng, cảnh sát Lạc, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám lái xe chằn vào
nước bắn lên người cô nữa đâu!"
Chỉ thẳng ba ngón tay lên đầu: " tôi thề!"
Lạc Táp đã đi đến gần: " anh thề, giống như đánh rắm vậy, thả xong
cũng bay đi."
Tưởng mộ tranh: "..."
Thì ra cũng có nói ra mấy lời thô tục.
Lạc Táp túm lấy cổ áo giang đông đình: " trí nhớ của anh cũng thật
kém, anh không chỉ hắt nước lên người tôi, còn suýt chút nữa đâm vào Tiểu
Hạ, còn cố ý hù dọa Chu Nghiên, anh ngày đó làm tôi nhớ kĩ từng chút
một."
Giang đông đình: " tôi không phải cố ý, thật sự đấy, không phải hôm
đấy nhìn thấy hàng xóm cũ là cô, lập tức bị kích động cho nên mới như
vậy."
Nói đến chuyện này thì phải quay ngược lại 9 tháng trước.
Ngày đó anh ta cùng em họ đi ra ngoài ăn cơm, thật không nghĩ tới
người mặc cảnh phục đứng bên kia đường lại là Phùng Lạc Lạc, Phùng Lạc