Không khí trong xe có chút áp lực, tránh cho xấu hổ, lại tránh chuyện
hai người vừa nói được hai câu lại cãi nhau, Lạc Táp liền nhắm mắt lại.
Nghe bài nhạc thư giãn, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Tưởng Mộ Tranh bớt thời giờ thỉnh thoảnh liếc mắt nhìn cô một cái,
thấy cô ngủ, anh giảm tốc độ xe xuống, với tay lấy áo áo khoác của cô lại
đắp lên người cô.
Ngủ một giấc này Lạc Táp ngủ thẳng tới câu lạc bộ.
Khi Lạc Táp mở mắt ra, xe đã dừng lại, Tưởng Mộ Tranh cũng đã đem
ghế sau điều chỉnh lại, dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.
Cô không biết anh có ngủ hay không, không đánh thức anh dậy, đem
đai an toàn của mình tháo ra, Tưởng Mộ Tranh mở mắt :" tỉnh?"
" ừ, anh không ngủ?"
" không" anh điều chỉnh lại ghế lái, tắt xe " trước đem hành lí để lên
phòng, sau đó đi ăn sáng."
Tới khách sạn của câu lạc bộ, Lạc Táp muốn nghiêng đầu nói chuyện
với tưởng mộ tranh, kết quả lại bị cắt ngang : " này, mấy giờ rồi hả! cậu bò
từ Bắc Kinh tới đây hả?"
Cô xoay mặt lại, đập vào mắt là một người đàn ông mắt hoa đào, mặc
áo sơ mi màu hồng nhạt, cô nhìn lại gương mặt kia, càng không nhịn được
chửi tục một câu.
Lạc Táp quăng hành lí xuống đất, bước nhanh tới phía người đàn ông
kia.
Giang Đông Đình choáng váng hai giây, lại nhìn Tưởng Mộ Tranh : "
Lạc Táp ? Con mẹ nó, Phùng Lạc Lạc, cô! Chết tiệt đổi tên lúc nào vậy."