Nhìn nhìn, anh chậm rãi đứng lên, hai tay chống trên sofa, cúi đầu
xuống kề sát vào môi cô, trong khoảnh khắc, anh thật sự muốn hôn xuống,
nhưng đành nhịn xuống suy nghĩ đang bùng lên trong đầu.
Thật vất vả để khắc chế loại xúc động này.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ lên má cô.
Cách cô quá gần, dường như anh nghe được tiếng tim đập thình thịch,
anh tự lừa mình dối người mà khẳng định rằng đó là nhịp tim của Lạc Táp.
Lạc Táp cảm giác có thứ gì đó đụng vào mặt cô, cô giật mình mở mắt
ra, trước mắt có một gương mặt phóng to, đồng tử cô co rút, hoảng sợ kêu
lớn một tiếng.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Thiếu chút nữa bị hù chết.
Lạc Táp đẩy anh: "Anh làm gì đấy! lưu manh!"
Tưởng Mộ Tranh cũng không hoảng loạn, rất trấn định duỗi tay ra xoa
xoa bên môi cô: "Lớn như thế này rồi, ngủ còn chảy nước miếng! Vừa rồi
đã lau một lần cho cô rồi đó."
Lạc Táp: "..."
Vừa ngủ dậy nên có chút hồ đồ, cô cũng không ngẫm lại độ chân thật
của lời này, chỉ nhanh chóng quay mặt đi.
Hiện tại cô hối hận muốn chết, đáng ra không nên ở cùng phòng với
anh. Chuyện xấu hổ như vậy bị anh thấy, về sau còn không biết anh ta sẽ
chế nhạo cô tới mức nào.