Tưởng Mộ Tranh lấy đồ ăn xong, anh bưng khay đồ ăn, lúc gần đi thì
chào hỏi Ân Duyệt một câu: "đi trước, rảnh nói chuyện sau."
Ân Duyệt làm dấu 'OK', lại hỏi thêm một câu: "Không ở đây ăn?"
Tưởng Mộ Tranh: "Không phải tôi ăn."
Ân Duyệt ngẩn người, ngay sau đó lại hiểu ra. Giang Đông Đình nói
anh dẫn theo một cô gái đến đây, cô rất kinh ngạc, không nghĩ tới có ngày
anh sẽ hạ mình đi hầu hạ một cô gái như một bảo mẫu thế này.
Thật khiến cô lau mắt mà nhìn.
Có lẽ hiện tại bản thân đã có nơi chốn, cuộc sống cũng không tệ, nên
có một số việc ngược lại không quá trọng thể diện nữa.
Cô nửa đùa nửa thật nói: "Nếu là trước đây anh chịu bước tới một
bước, thì 99 bước còn lại kia, không biết có bao nhiêu phụ nữ sẽ tranh nhau
bước, nói không chừng tôi cũng sẽ đến góp vui cho náo nhiệt, anh cũng
không cần vất vả làm tiểu ca ca đưa cơm nữa."
Tưởng Mộ Tranh thoáng suy nghĩ, nhìn cô: "Người tôi không thích,
nửa bước cũng không bước nổi. Người tôi thích, đừng nói một bước, một
trăm linh một bước tôi cũng không ngại nhiều."
Anh khẽ hất cằm về phía khay đồ ăn: "Đồ ăn sắp nguội rồi, tôi lên lầu
đưa cho cô ấy."
Sau khi nói xong, anh nhấc chân rời đi.
*tác giả lại có lời muốn nói: về Ân Duyệt, trước đó cuộc đối thoại của
Trình Diệc và Tưởng Mộ Tranh đã xuất hiện qua, Trình Diệc nói Ân Duyệt
có bạn trai là người ở Thiên Tân, còn nói nếu Tưởng Mộ Tranh có thể chủ
động theo đuổi cô ấy, bọn họ đã sớm là một đôi.