Tưởng Mộ Tranh cầm thẻ phòng, ra khỏi cửa.
Phòng khách chỉ bật đèn tường, phía sofa đã được quét dọn sạch sẽ,
cửa phòng cô đóng chặt, nghĩ tới vị tiểu tổ tông kia còn chưa ăn cơm chiều,
anh lại đi xuống nhà ăn tìm chút thức ăn mang lên cho cô.
Tới cửa sổ gọi món của nhà ăn, anh nói với nhân viên trong nhà ăn
món chính và đò ăn kèm, khi đang chờ đồ ăn mang tới, phía sau có người
gọi: "Ngũ ca?"
Tưởng Mộ Tranh quay đầu, là Ân Duyệt.
Anh biết cô thường xuyên đi nhảy dù, nhưng từ trước tới nay chưa
từng gặp bao giờ.
Anh hơi hơi gật đầu: "thật trùng hợp."
Ân Duyệt đến gần: "Nghe Giang Đông Đình nói anh tới từ sáng sớm."
"Ừ."
"Gần đây không bận à?"
"Cũng được."
Cơ bản là cô hỏi một câu, anh đáp lại một câu.
Vẫn giống như trước kia.
Ân Duyệt cũng không có hứng thú hỏi lại, anh lạnh lùng kiêu ngạo, cô
cũng có tự trọng của bản thân.
Cô mới vừa tắm xong, đói bụng nên tới nhà ăn tìm đồ ăn, cô là khách
quen ở đây đầu bếp trong nhà ăn cũng biết cô, cô gọi một phần cơm đơn
giản.