Tưởng Mộ Tranh trực tiếp hỏi: "Phòng y tế ở đây của mấy người khi
nào thì tan làm?"
Giang Đông Đình: "Làm 24/24, sao vậy?"
Ngừng lại nói: "Không phải đã đưa thuốc qua rồi sao?"
Tưởng Mộ Tranh: "Ừ, Lạc Lạc muốn gọi y tá tới giúp tôi bôi thuốc."
Đầu tiên là Giang Đông Đình sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì ngửa
mặt cười ha hả: "Tưởng Mộ Tranh, bệnh của cậu phòng y tế chỗ này không
chữa nổi đâu. Tôi cảm thấy, hẳn là cậu nên đi hội Liên hiệp Phụ nữ tố cáo,
nói là Lạc Lạc khi dễ cậu."
Nói xong, anh ta không nhịn được nữa lập tức cười to.(
`∀')
"Giang Đông Đình, cậu muốn chết?!" Tưởng Mộ Tranh nghiến răng
nghiến lợi.
Giang Đông Đình chậm rãi hít một hơi thuốc, có cơ hội nhìn thấy
được cảnh Tưởng Mộ Tranh phải chịu thiệt thế này thật sự không dễ dàng,
đến bây giờ anh vẫn có cái cảm giác không chân thật giống như đang nằm
mơ.
Trước kia đều là Tưởng Mộ Tranh đả kích trêu chọc người khác, khi
nào thì đến phiên người khác chế nhạo cậu ta?
Cậu ta cũng không có chuyện gì đáng giá để người khác lôi ra chế
nhạo.
Không nghĩ tới có ngày lại thua trong tay Lạc Táp.
Tưởng Mộ Tranh không có nhiều thời gian để nói chuyện tào lao với
anh ta như vậy, không kiên nhẫn thúc giục: "cậu nhanh lên, Lạc Lạc sắp ăn
xong rồi."