Giang Đông Đình cười, lười biếng hỏi: "Tôi có lợi gì?"
Tưởng Mộ Tranh: "Giúp cậu hẹn Chu Tuyền ra nói chuyện, còn có,
sau này tôi không đánh cậu nữa."
Giang Đông Đình: "..."
Ở căn phòng khác.
Lạc Táp ăn xong, nghĩ đến còn phải đi tìm y tá cho Tưởng Mộ Tranh,
liền đứng dậy cầm luôn khay đồ ăn đi.
Đi nhà ăn để trả lại khay, rồi đi qua phòng y tế.
Kết quả tới phòng y tế ở tầng 2, cô choáng váng.
Cả dãy phòng đều tối om.
Bây giờ mới có mấy giờ? Liền tan làm cả rồi?
Không phải nói mở cửa 24/24 à?
Nhìn cả dãy tối đen như mực, trong lòng cô liền lạnh đi một nửa, cái
này đồng nghĩa với việc cô phải đích thân bôi thuốc cho cái người kia.
Cô nheo mắt nhìn, đứng một lúc lâu trong bóng tối rồi mới xoay người
rời đi.
Khi cô quay trở lại đại sảnh của khách sạn, vừa vặn chạm mặt Ân
Duyệt vừa vào cửa hàng tiện lợi đi ra, hai người không biết nhau, theo bản
năng nhìn qua đối phương một cái, rồi lập tức thu hồi ánh mắt rồi đứng chờ
thang máy.
Sau khi vào thang máy, Ân Duyệt tới gần cạnh cửa, quét thẻ phòng, ấn
tầng 12.