Lạc Táp tiến lên một bước, quét thẻ phòng, ấn tầng 19.
Nhìn đến số tầng kia, Ân Duyệt ngẩn ra, thì ra đây chính là cô gái mà
Tưởng Mộ Tranh đưa đến.
Bởi vì tầng 19 chỉ có một phòng tổng thống, các phòng khác trên tầng
đó đều đổi thành khu giải trí, mấy người bọn Giang Đông Đình thường
xuyên đánh bài ở bên đó.
Ân Duyệt vô thức dung dư quang khóe mắt nhìn Lạc Táp, cũng tương
đối giống với Giang Đông Đình miêu tả, lãnh diễm mỹ nhân, lạnh lùng
xinh đẹp.
Chỉ là, với điều kiện về ngoại hình như vậy thì đây tuyệt đối không
phải người phụ nữ xinh đẹp nhất xuất hiện bên cạnh Tưởng Mộ Tranh,
trước kia từng có một cô nàng theo đuổi Tưởng Mộ Tranh, người đó mới
gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng Tưởng Mộ Tranh cũng chẳng
thèm liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái.
Khi Lạc Táp trở lại phòng, phòng khách im ắng, người kia còn đang ở
phòng của mình.
Cô nhắn tin cho Tưởng Mộ Tranh:[ Tôi ở phòng khách.]
Tưởng Mộ Tranh cũng không để cô khó xử, rất biết điều phối hợp đi
ra khỏi phòng ngủ, Lạc Táp nghe tiếng động nhìn qua, lại nhanh chóng
quay đầu, chết tiệt, anh ta thế nhưng lại dám để trần đi ra đây.
Ngẫm lại, anh ta để trần có lẽ là để tiện bôi thuốc.
Tưởng Mộ Tranh thấy cô ăn mặc chỉnh tề như vậy, nhất định là đã đi
ra ngoài, đáng tiếc phòng y tế tạm thời 'mất điện' một giờ, phỏng chừng cô
mới vừa bước ra khỏi đó, bên kia đã lập tức sáng đèn trở lại.