Thật sự thì động tác của cô đã hết sức nhẹ nhàng.
Diện tích bị bỏng lại lớn, bôi vài phút mới xong, ngay khi sắp xong,
điện thoại trong túi Lạc Táp vang lên.
Cô không nhận máy, muốn làm cho xong.
Tưởng Mộ Tranh thúc giục cô: "Nghe máy trước đi."
Lạc Táp lấy điện thoại ra, không nghĩ tới là Phó Duyên Bác gọi tới, cô
rút khăn giấy ướt lau ngón tay, mở khóa điện thoại rồi nghe: "Alo, Phó cục,
buổi tối..." hảo.
Chữ 'hảo' còn chưa ra khỏi miệng, Phó Duyên Bác liền cắt ngang cô:
"Lại gọi Phó cục? Nói mấy lần rồi?" anh cười trách cứ.
Lạc Táp cũng ngượng ngùng nói: "Lần sau sẽ sửa."
Phó Duyên Bác hỏi: "Chương trình học tiến triển thế nào?"
Lạc Táp: "Cũng không tệ lắm."
Rồi cứ giống như báo cáo công việc với lãnh đạo, cô đem chuyện tập
luyện hôm nay nói sơ qua với anh ta.
Tưởng Mộ Tranh sắc mặt khẽ biến, cũng không lên tiếng, anh tựa vào
sofa, nhìn chằm chằm lọ thuốc sát trùng trên bàn trà mà thất thần, thật ra
cũng không biết bản thân đang xem cái gì.
Sau đó lại nghe Lạc Táp nói: "Ngày mai anh tới đây?"
Phó Duyên Bác: "Ừ, ngày mai hiếm khi được nghỉ ngơi, sau đó lại
phải bận rộn."
Lạc Táp: "Ngày mai thời tiết cũng không tệ lắm, thích hợp nhảy dù."