Phó Duyên Bác cười: "Làm phiền cô rồi, không còn sớm nữa, nghỉ
ngơi sớm một chút."
Lạc Táp: "được, chúc anh ngủ ngon."
Sau khi kết thúc trò chuyện, Tưởng Mộ Tranh quay đầu nhìn cô: "Phó
Duyên Bác cũng muốn tới đây nhảy dù?"
Lạc Táp nhàn nhạt đáp ' ừ '.
Tưởng Mộ Tranh mài răng, sắc mặt căng cứng, anh vẫn luôn nhìn cô,
mà cô thì đang gửi tin nhắn, anh chịu đựng tính tình muốn bùng lên: "Sao
cái gì em cũng nói với cậu ta vậy?"
Lạc Táp đầu cũng không ngẩng lên: "Bởi vì nói chuyện với anh ấy khá
vui vẻ."
Tưởng Mộ Tranh không khỏi nắm chặt tay, phía sau lung thì nóng rát,
lồng ngực thì bực bội khó chịu.
Lạc Táp đã gửi địa chỉ cụ thể cho Phó Duyên Bác, cô cất điện thoại đi,
chuẩn bị đi về phòng nghỉ ngơi, mới vừa đứng lên, Tưởng Mộ Tranh liền
nói với cô: "Khoan đã."
Lạc Táp: "?"
Tưởng Mộ Tranh chỉ chỉ thuốc trị bỏng: "Bôi thêm một lần cho anh."
Lạc Táp: "??"
Tưởng Mộ Tranh nhàn nhạt giải thích: "Bôi hai lần hiệu quả hơn,
không thì đến lúc đi ngủ sẽ đau không nằm được a."
Lạc Táp không nói, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn anh từ trên xuống
dưới một lần, bởi vì vừa rồi cô nói Phó Duyên Bác sẽ tới đây, cho nên anh