Tưởng Mộ Tranh: " ???"
Khẽ nhấp một ngụm rượu vang, tầm mắt vẫn luôn dừng ở khuôn mặt
cô. Anh cười rồi lấy ngữ khí không đứng đắn nói: " như thế nào? Chẳng lẽ
cảnh sát Lạc đây là muốn đưa cho tôi vật đính ước sao?"
Lạc Táp siết chặt ly cà phê, nếu bên trong còn cà phê cô không cam
đoan rằng cô sẽ không mất đi lý trí mà trực tiếp hất lên khuôn mặt thiếu
đòn kia.
Cô nỗ lực khống chế cảm xúc của bản thân: " đưa cho anh gương soi
là muốn cho anh tự mình nhìn lại mặt mình xem, anh chắc là cũng không
nhận ra, gương mặt này của anh đang tràn ngập sự tự luyến đấy."
Tưởng Mộ Tranh không khách khí cười nhạo: " nếu tôi ở trong lòng cô
là hình ảnh như vậy, vậy tại sao cô cùng bạn tốt của cô còn bám theo tôi
không buông? Cảnh sát Lạc, trò lạt mềm buộc chặt này tôi xem nhiều rồi,
không hiếm lạ."
Sắc mặt Lạc Táp khẽ biến, chớp chớp mắt.
Cô cùng Chu Nghiên bám theo hắn không buông?
Tưởng Mộ Tranh nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, anh
không có thời gian nhàn hạ thoải mái cùng cô nói quanh được: " từ lúc bắt
đầu chụp lén, lại lấy lí do di chuyển xe mà tiếp cận."
Nếu cô muốn di chuyển xe, anh đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện
vọng của cô, để cô di chuyển xe, nhưng như vậy vẫn chưa đủ với cô.
Lạc Táp: "...."
Cố ý tới gần anh ta?!
Cho cô cơ hội được di chuyển xe của anh ta?