Nói xong, anh ta hơi ngửa đầu đem ly rượu một hơi cạn sạch, hầu kết
di chuyển lên xuống đem rượu nuốt xuống.
Nhìn cô vài giây, đem ly rượu để lên bàn rồi tiêu sái xoay người rời đi.
Lạc Táp: " ...."
Tuy rằng sự nhẫn nại đã sớm thành thói quen nghề nghiệp của cô,
nhưng giờ khắc này cô thật sự đúng là nuốt không trôi cục tức này.
Tức giận đến mức tay cũng phát run.
" làm sao vậy?" Chu Nghiên đi tới, cô vừa ở bên khu ẩm thực ý bên
kia đã nhìn thấy tên đàn ông kia, cho rằng anh ta lại muốn đến gần, thật ghê
tởm, liền chạy nhanh tới.
Không nghĩ tới tên này lại đi nhanh như vậy, anh ta hẳn là đụng phải "
hàng không ăn được" mới xám xịt rời đi như vậy.
Lạc Táp cũng không có tâm tình uống cà phê, kéo ghế ngồi xuống, vỗ
vỗ ngực, hỏi Chu Nghiên :" sao vừa rồi chị lại đi lên tầng 9?"
Chu Nghiên ngẩn ra, nghĩ nghĩ một lát, cô thật sự ở trong thang máy
ấn tầng 9, nhưng ấn xong mới nhớ ra nhà hàng buffet là ở tầng 8 liền ấn lại
tầng 8.
" chị từ lúc mang thai đến giờ đầu óc không tốt lắm, không nhớ rõ
được mơ mơ hồ hồ, một lần mang thai ngốc ba năm, giờ trực ban của chị
chị còn nhớ nhầm được, em cũng không phải không biết đầu óc của chị bây
giờ."
Sau đó lại hỏi cô: " ai, em như thế nào lại biết chị định lên tầng 9?"
Lạc Táp: " tên " mặt trắng" nói" (mặt trắng: trai bao)