Tên vô lại.
Tưởng Mộ Tranh nhìn khuôn mặt cô biến sắc, nhưng cũng không có
vạch trần ra. Lạc Táp hít một hơi thật sâu, trào phúng nói: " tôi thật sự đúng
là phải hảo hảo cảm tạ anh để tỏ lòng biết ơn, cảm ơn anh cho tôi có cơ hội
nghìn năm có một được chạm vào xe của anh, tôi thật sự cảm động đến rơi
nước mắt rồi.!"
Tưởng Mộ Tranh cười nhạt: " không cần khách khí"
Giây sau lại nói: " cô đi di chuyển xe bạn tốt của cô cũng không hề
nhàn rỗi, từ tầng 9 chuyển xuống tầng 8 theo dõi, vừa vào liền che che dấu
dấu, nhìn chằm chằm nhất cửa chất động của tôi."
Cố ý dừng lại hai giây: " cảnh sát Lạc, tôi chỉ là đỗ xe sai quy định mà
thôi, cô lại chuẩn bị bám chặt tôi không bỏ, có muốn phạt ra một cái hẹn
hay không?"
Lạc Táp kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Cô có lòng
tốt đi nhắc nhở hắn đừng chiếm dụng đường thoát hiểm để đỗ xe, anh ta thì
tốt rồi không cảm ơn thì thôi còn quay lại cắn ngược một cái, cảm thấy cô
là đang tiếp cận anh ta, quấn lấy anh ta không buông?
Người này không chỉ có tự luyến, mà bản lĩnh đổi trắng thay đen cũng
làm người ta thán phục!
Nghẹn một bụng tức, một tên điên qua đường mà thôi không cần cùng
anh ta so đo. Hắn ta phát bệnh một mình hắn là được rồi cô không cần dây
dưa cùng hắn.
Lạc Táp nắm chặt ly cà phê nâng bước chuẩn bị rời đi. Tưởng Mộ
Tranh lại lên tiếng: " loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi, vốn dĩ tôi lười
phải phản ứng lại, nhưng tôi khuyên cô lần sau đừng lấy thẻ cảnh sát ra làm
đạo cụ nữa, chúng ta phải tôn trọng nó tôi nói đúng không?"