Chu Nghiên nghiến răng nghiến lợi :" chính anh ta chỉ là tên ăn cơm
mềm, còn lại có mặt mũi đi giáo huấn chúng ta?!"
Trong cơn giận dữ Chu Nghiên lại ngửa đầu nhai mấy viên đá: " trời
ơi! Thế đạo ngày nay làm sao vậy! Bản thân không biết xấu hổ thì thôi đi
lại còn nghĩ rằng mọi người đều như mình! Không được, chị nhất định phải
tóm được anh ta, dạy cho anh ta một bài học, cho anh ta biết chữ ' người'
viết như thế nào."
Lạc Táp xoa xoa ấn đường: " thôi, giận xong thì thôi, không đáng so
đo cùng loại người như vậy, lại nói, chúng ta đúng là chụp lén anh ta
trước."
Chu Nghiên: "..."
Lập tức nghẹn lại.
Im lặng một lát, cô càng nghĩ cảng cảm thấy giận nhịn không được
nữa chửi tục một câu: " mẹ nó, đứa nào mắt mù mới coi trong tên ăn cơm
mềm kia!"
Lạc Táp: " ..."
Chu Nghiên còn muốn nói thêm cái gì, chưa kịp nói, di động liền vang
lên, là lão chồng gọi tới.
" alo, lão công."
Dừng vài giây, cô nói: " được em lập tức về nhà, anh trước cứ đem sữa
bột pha cho tiểu bảo uống, ừ."
Chu Nghiên cất di động, hỏi Lạc Táp: " em còn muốn ăn thêm
không?"
Lạc Táp lắc đầu: " có phải con trai chị đang náo loạn lên không?"