" ừ, tối hôm qua còn tốt, dỗ một lát liền ngủ. Hôm nay không được
nữa từ buổi chiều liền bắt đầu khóc, nháo đến bây giờ giọng cũng khàn
luôn rồi, chị phải về dỗ nó."
Chu Nghiên chỉ bàn đồ ăn: " tiếc quá."
Lạc Táp đứng lên: " đi thôi, lần sau chúng ta lại quay lại đây, ôm cả
tiểu bảo nhà chị tới, chị ăn tới khi đóng cửa cũng được."
Chu Nghiên trừng mắt nhìn cô một cái cầm túi lên rời đi. Hai người
sóng vai nhau đi ra ngoài, Lạc Táp nói: " chị đi trước đi, em gọi xe về được
rồi."
Cô tối qua trực ban, xe đi hôm qua hôm nay biển xe lại cùng ngày hạn
chế, hôm nay liền đi cùng xe Chu Nghiên về.
Chu Nghiên: " tiện đường mà, em đi bắt xe làm gì a!"
" tiện chỗ nào, còn phải đi thêm một đường nữa mới tới nơi."
" vài phút thôi mà, không vấn đề."
Nhưng Lạc Táp vẫn kiên trì muốn đi gọi xe, một đường tuy rằng
không dài, nhưng lỡ vạn nhất bị kẹt xe, thì hơn 20 phút nữa cũng khó mà đi
ổn được.
Con trai Chu Nghiên còn ở nhà khóc nháo cô không đành lòng nhìn
như vậy. Chu Nghiên đành thương lượng: " như vậy đi, chị đưa em tới giao
lộ gần nhà em, em tự xuống đi bộ về không tới 10 phút liền tới rồi."
Lạc Táp gật đầu: " được, vừa đúng lúc mỗi đêm em đều đi tản bộ một
lát."
Chu Nghiên liếc mắt nhìn bụng nhỏ của Lạc Táp lại cúi xuống bi
thương nghĩ đến cái eo của mình, đau thương than thở: " cái bụng như cái