Chu Nghiên cẩn thận nhìn, không sai, chính là tên mặt trắng kia. Anh
ta đứng ngay ngã rẽ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn đường một cái.
Nhìn dáng vẻ này chắn hẳn là đang đợi người đi.
" Lạc Lạc đưa cho chị chìa khóa, chị lái xe." Chu Nghiên chạy lên vài
bước đuổi theo Lạc Táp.
Lạc Táp cũng không nghĩ nhiều, đem chìa khóa đưa cho Chu Nghiên:
" sao vậy cảm xúc ổn định rồi?"
Chu Nghiên cười: " chị chưa làm gì làm sao yên tâm được."
Lạc Táp: " ..."
Ngồi trên xe, Lạc Táp cúi đầu cài đai oan toàn, Chu Nghiên đã khởi
động xe, khó khăn đem xa ra khỏi hầm đỗ xe.
Ra đến đường lớn, Chu Nghiên mạnh miệng tuyên bố: " lần sau không
bao giờ chị lái xe tới đây ăn cơm nữa."
Lạc Táp: " lời này hai năm trước chị có nói qua."
Chu Nghiên trợn trắng mắt nhìn.
Xe cách Tưởng Mộ Tranh hơn 10 mét, Lạc Táp không chú ý bên ngoài
xe liền nghe thấy Chu Nghiên nói: " Lạc Lạc em ngồi cho vững, chị tăng
tốc đây."
Chu Nghiên bật đèn pha, ấn còi xe inh ỏi.
Lạc Táp bị hành động của Chu Nghiên làm cho ngốc: " Nghiên
Nghiên chị làm gì vậy?"
Chu Nghiên: " chị báo thù cho em."