phao bơi này khi nào mới có thể nhỏ lại đây."
Lạc Táp: " ăn ít, vận động nhiều!"
Chu Nghiên: " không còn mỹ thực, cuộc sống này còn ý nghĩ nữa
sao?"
Lạc Táp đả kích: " béo cũng có chỗ tốt, Bắc Kinh dạo này thời tiết
ngày càng kinh khủng, chị lại thường xuyên ở ngoài đường trực ban, vạn
nhất có ngày trở trời gió to, chị cũng không cần sợ bị thổi bay đi."
Chu Nghiên: " Lạc đàu gỗ, có tin chị bóp chết em không!"
Lạc Táp cắn môi nhịn cười. Đi xuống dưới gió thu từng trận thổi tới
có chút lành lạnh. Chu Nghiên đem cổ áo sơ mi cài lên: " ngày hôm qua
còn không có lạnh như thế đâu, hôm nay mưa một trận, cảm giác liền khác
biệt rồi."
Lạc Táp: " tục ngữ không phải có câu ' một hồi mưa thu một hồi hàn.'
Hay sao."
Cô lập tức quay đầu hỏi Chu Nghiên: " chị lái xe?"
Buổi chiều tan giờ Chu Nghiên muốn trang điểm nên để cho cô lái xe.
Vừa nói cô vừa lấy túi tìm chìa khóa xe.
Chu Nghiên: " em lái đi, hỏa khí trong lòng chị còn chưa có tan đi đâu,
cảm xúc không ổn định được."
Chu Nghiên lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy ở lề đường có một người
đàn ông đang đứng. Anh ta đang cúi đầu xem điện thoại. Ánh đèn đường
xuyên qua tán cây chiếu xuống sườn mặt anh ta, lúc sáng lúc tối.
Ven đường còn đọng lại những vũng nước sau cơn mưa trước đó,đèn
đường chiếu vào vũng nước đọng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.