Lạc Táp lãnh đạm nói: "Không biết, tôi cũng không phải sáng mai!"
Tưởng Mộ Tranh cũng không tức giận, chỉ không tiếng động cười,
khuỷu tay chống lên sofa, tay chống cằm, quay đầu nhìn cô, lúc này cô hơi
rũ mắt, biểu tình chuyên chú, giống hệt như khi cô đang trực ban ở trên
đường.
Dưới ánh đèn hàng mi dài khẽ chớp, chóp mũi yêu kiều, đôi môi đầy
đặn hồng hồng nhìn thật mềm mại.
Anh nhìn đến mất hồn.
Lạc Táp như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, ngước mắt
nhìn lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt cô nheo lại, sắc mặt
trầm xuống: "Còn nhìn nữa, tôi cho anh phải đến khoa mắt đấy."
Tưởng Mộ Tranh cũng không di chuyển tầm mắt đi, anh cười: "Mấy
ngày hôm trước, anh đi khoa mắt khám rồi, bác sĩ đề nghị anh nhìn nhiều
thứ xinh đẹp một chút mới tốt cho mắt."
Lạc Táp: "..."
Tưởng Mộ Tranh cười, sau đó nhẹ giọng gọi cô: "Lạc Lạc."
Lạc Táp liếc anh một cái, không phản ứng.
Tưởng Mộ Tranh nói: "Cảm ơn."
Sau đó anh thành thật quay mặt đi, ghé vào trên sofa không tiềng động
mỉm cười.
Lạc Táp chợt nhớ tới cái gì, bắt đầu hỏi anh: "Không phải tối hôm qua
anh nói hôm nay anh đi công tác à?"
Đi công tác?