Tưởng Mộ Tranh chần chờ một lát, sau khi phản ứng lại: "Lạc Lạc đi
ăn sáng rồi?"
Giang Đông Đình: "Vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng cậu mẹ nó
luẩn quẩn trong lòng nên đi sửa mặt, kết quả khi Ân Duyệt đến đây thì mới
xác định, cậu đoán xem là ai?"
Tưởng Mộ Tranh cúp điện thoại, còn cần phải đoán sao?
Phó Duyên Bác là muốn là muốn làm cái gì?
Lúc này mới 8 giờ sáng, đã chạy từ Bắc Kinh tới đây rồi.
Tưởng Mộ Tranh xốc chăn rời giường, rửa mặt, mặc chiếc áo sơ mi
màu đỏ rượu ra khỏi cửa, đi thẳng đến nhà ăn.
Cũng không có nhiều người dùng cơm ở nhà ăn.
Anh liếc mắt một cái lập tức thấy được Lạc Táp sắc mặt ôn hòa, Phó
Duyên Bác thì mặc một bộ quần áo đơn giản, đang ngồi đưa lưng về phía
anh.
Lạc Táp và Phó Duyên Bác đang nói chuyện phiếm, nói anh ta hay
làm cái gì vào những ngày nghỉ, Phó Duyên Bác nói đây là ngày đầu tiên
được nghỉ trong suốt mấy tháng qua.
Vừa tiếp nhận vị trí mới, muốn làm quen với công việc nên khá bận
rộn.
Lạc Táp hỏi: "Trước kia ở bên hình sự thì sao?"
Cô không phải một người giỏi nói chuyện phiếm, nhưng nhắc tới điều
tra hình sự thì tự nhiên cô cảm giác có chút thân thiết, nói cũng nhiều hơn.