Anh có nói sao?
Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ, đúng là có nói qua, khi biết Phó Duyên
Bác đưa cô về tận tiểu khu, anh lái xe đi đưa tư liệu cho cô, cô hỏi sao anh
phải vội như vậy.
Anh nói ngày hôm nay phải đi công tác, không có thời gian.
Tưởng Mộ Tranh trả lời cô: "Đúng vậy, đến câu lạc bộ nhảy dù ở
Thạch Gia Trang công tác."
Lạc Táp: "..."
Thật muốn đấm vào lưng anh ta một cái, nhưng lại nhịn xuống.
Bôi thuốc tốt xong, cô không ở lại nói vớ vẩn với anh nữa, trực tiếp đi
thẳng về phòng ngủ.
Tưởng Mộ Tranh cảm giác phía sau lưng cũng không còn đau.
Anh ngồi dậy, cầm lấy tuýp thuốc, nhìn lại khóe miệng vô thức nhếch
lên.
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Mộ Tranh bị điện thoại của Giang Đông
Đình đánh thức, anh nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ.
Tối hôm qua sau lưng vẫn luôn ẩn ẩn đau nên ngủ không được tốt, mãi
đến gần hừng đông buồn ngủ đến ríu cả mắt thì mới ngủ được một chút.
Kết quả chưa ngủ được hai tiếng đã bị đánh thức.
"Giang Đông Đình, cậu dục cầu bất mãn đúng không!"
Giang Đông Đình đang ở nhà ăn ăn sáng: "Tôi thấy dục cầu bất mãn
chính là cậu mới đúng, cậu nói xem bây giờ cậu vẫn còn ngủ được sao?"