Giang Đông Đình lại trưng cầu ý kiến thêm lần nữa: "5 tệ thì sao?"
Ân Duyệt: "5 tệ vẫn nhiều."
Giang Đông Đình: "Vậy 1."
Ân Duyệt: "Như vậy đi, 5 xu."( 5 xu còn nhỏ hơn cả 1 hào :)))
Giang Đông Đình: "Ok, vậy 5 xu."
Tưởng Mộ Tranh bưng khay đồ ăn đi về hướng bàn của Lạc Táp.
Tầng trên, Giang Đông Đình nhận được bao lì xì 5 xu Ân Duyệt gửi
qua.
Tưởng Mộ Tranh kéo ghế bên cạnh Lạc Táp ra, ngồi xuống, Phó
Duyên Bác đã ăn xong, Lạc Táp đang ăn sandwich, Phó Duyên Bác nói
chuyện nhảy dù hôm nay, ai cũng không nói gì với Tưởng Mộ Tranh.
Tưởng Mộ Tranh nhìn thấy Lạc Táp vẫn chưa động đến trứng chiên
trong phần ăn, phỏng chừng cô sẽ để tới cuối rồi ráng căng da đầu mà nhai
nuốt.
Ngày hôm qua ăn sáng chung với cô, biết cô không thích ăn trứng
chiên, trứng luộc nước trà thì còn có thể ăn chút lòng trắng trứng.
Nhìn khay đồ ăn của cô, hẳn là Phó Duyên Bác lấy giùm.
Tưởng Mộ Tranh bắt đầu bóc vỏ quả trứng mà mình đã lấy.
Rất nhanh đã lột xong hết vỏ, anh thả nó xuống đĩa, dùng đũa nhẹ
nhàng lấy lòng đỏ ra, sau đó đưa cái đĩa chỉ có lòng trắng trứng đến trước
mặt Lạc Táp, kéo cái dĩa trứng chiên kia về phía mình.