Giang Đông Đình: "Lần này cậu muốn dựng bao nhiêu kho dầu ở bên
kia?"
Tưởng Mộ Tranh: "Tám kho dầu chính."
Giang Đông Đình: "chậc, công trình này không hề nhỏ."
Sau đó lại trêu ghẹo: "Hiện tại không chỉ có trong nước mà quốc tế giá
dầu đều giảm, tôi nghĩ sau này cậu phải bán tháo mấy cái kho đó đấy. Đúng
rồi, khi nào thì đưa dầu miễn phí qua đây, mấy ngày nay Lạc Táp đều dùng
chuyên cơ riêng, đã đốt bao nhiêu dầu thì trong lòng cậu tự hiểu?"
Tưởng Mộ Tranh: "Không tốn vạch dầu nào."
Giang Đông Đình chỉ chỉ vào cửa: "cút, không tiễn!"
Trước khi Tưởng Mộ Tranh rời đi thì nói, sẽ nhớ kĩ vụ này về Bắc
Kinh sẽ tìm Trình Diệc thu thập anh ta.
Giang Đông Đình thầm nghĩ, đến lúc đó Trình Diệc giúp đỡ đánh ai
còn chưa chắc đâu, cân nhắc nửa ngày, anh ta quyết định đưa trực thăng tốt
nhất trong câu lạc bộ qua cho Trình Diệc chơi.
Giữa trưa Lạc Táp dùng cơm cùng hai vị huấn luyện viên, Tưởng Mộ
Tranh tự gọi cơm lên phòng, ăn xong anh dọn dẹp phòng khách, lại lấy
thuốc khử trùng và thuốc bôi ra, chờ Lạc Táp về bôi thuốc cho anh.
Anh ngồi ở trên sofa, cầm di động lật xem linh tinh, ngồi chờ rồi lại
chờ, hơn nửa tiếng đồng hồ qua đi vẫn không thấy bóng dáng Lạc Táp,
thiếu chút nữa cho rằng khi cô đang ăn cơm bị nghẹn đi cấp cứu rồi.
Chờ đợi là chuyện dày vò nhất, một phút đồng hồ cũng cảm thấy gian
nan dài vô tận.