được bao nhiêu?"
Cười cười, lại hỏi: "Bình thường Lạc Lạc có cho cậu thêm chút tiền
không?"
Tưởng Mộ Tranh cầm ly nước lên, liếc anh ta một cái, cho một ánh
mắt cảnh cáo.
Giang Đông Đình bắt chéo chân, làm như không thấy ánh mắt kia:
"Tuy rằng tôi và Lạc Lạc cũng đã mấy năm không gặp, nhưng tôi cảm thấy,
tôi vẫn có thể xem như là hiểu biết cô ấy, hẳn là cô ấy sẽ thích Phó cái gì."
Anh suy nghĩ lại cái tên, "Hẳn là sẽ thích Phó Duyên Bác, chú Phùng
làm cảnh sát hình sự mà, nghe Ân Duyệt nói trước đây Phó Duyên Bác ở
Hình trinh cục."
Tưởng Mộ Tranh ngẩng đầu: "Đây là cậu đang thèm đòn hả?"
Giang Đông Đình: "Quên lời cậu đã nói trước đó rồi sao?"
Hứa hẹn là sẽ không bao giờ đánh anh ta, bởi vì đêm đó anh ta cho
phòng y tế tạm thời đóng cửa nghỉ ngơi 'mất điện' một lát.
Tưởng Mộ Tranh buông ly nước: "tôi nói là sẽ không động thủ đánh
cậu, nhưng chưa nói không cho người khác đi đánh."
Giang Đông Đình: "..."
Anh ta thức thời nói sang chuyện khác, hỏi đến dự án nước ngoài đang
tiến hành gần đây, "Khi nào thì chia cho tôi một chút canh, tôi cũng muốn
làm."
Tưởng Mộ Tranh: "Chậm."
Giang Đông Đình: "Có ý gì?"