Tưởng Mộ Tranh: "Đã đồng ý hợp tác với Sở Nhất Sơn."
Giang Đông Đình quét một vòng ở trong đầu, không quen biết người
này, hoặc là không ở trong vòng luẩn quẩn này của bọn họ, hoặc chính là
quá mờ nhạt.
Cơ bản là bọn họ đều quen biết những người làm kinh doanh lớn, dù
có không thân, cũng đều nghe qua cả.
Tưởng Mộ Tranh nói: "Sở Nhất Sơn là cha dượng của Lạc Táp ."
Giang Đông Đình: "À, thì ra là chồng hiện tại của dì Du à, công ty của
bọn họ tên gì? Quy mô tương đương chứ? Tôi chưa nghe qua tên Sở Nhất
Sơn bao giờ."
Tưởng Mộ Tranh: "Ừ, năm trước mới vừa đưa ra thị trường một công
ty, thực lực tài chính không tính là quá hùng hậu, có điều mấy chuyện đấy
đều không nằm trong phạm vi suy xét của tôi, chủ yếu là một số triết lý
kinh doanh của dì Du hợp với tôi."
Giang Đông Đình cười ha ha: "Tưởng Mộ Tranh, khi cậu nói lời này,
trong lòng có tự thấy nó lừa người quá không hả? Nếu không phải vì Lạc
Lạc thì cho dù triết lý kinh doanh của dì Du có hợp ý cậu đến đâu đi nữa,
sợ là cậu đều sẽ không suy xét đi?"
Tưởng Mộ Tranh nheo mắt lại liếc qua, Giang Đông Đình biết điều lại
một chút, nhưng vẫn nhịn không được muốn cười, hỏi anh: "Khi nào bắt
đầu khởi công hạng mục?"
Tưởng Mộ Tranh: "Phải đến mùa xuân sang năm, thủ tục còn đang đợi
chính quyền bên đó phê duyệt, phỏng chừng trước hay sau Tết âm lịch là có
thể thông qua toàn bộ."