Giang Đông Đình hàm hồ cho qua, nói là trước đây đã nhìn thấy cô ấy
đánh người khác.
Ngay sau đó anh chuyển đề tài: " cậu nghĩ gì mà tìm bạn trai ở tận
Thiên Tân vậy? Chạy hai nơi không mệt hả? Trong vòng bạn bè nhiều như
vậy, tùy tiện chọn một người là được mà."
Ân Duyệt: "Thân thể mệt còn đỡ hơn mệt tâm, tôi không ăn no rửng
mỡ mà tìm một vị đại gia để hầu hạ anh ta đâu, mấy người chơi chung với
nhau, có tên nào không cảm thấy bản thân là trời đâu chứ?"
Giang Đông Đình cười: " cậu nhìn Lạc Lạc nhà người ta kìa, còn
không phải vị đại gia kia đến hầu hạ cô ấy đó sao."
Ân Duyệt nhún nhún vai: "Không có mệnh tốt như cô ấy."
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, giống như người gõ cửa không có kiên
nhẫn, Giang Đông Đình nói: "Đại gia tới."
Ân Duyệt tò mò: "Sao cậu biết là Tưởng Mộ Tranh?"
Giang Đông Đình: "Trừ bỏ cậu ta, ai dám gõ cửa phòng tôi kiểu đấy?"
Ngay sau đó Ân Duyệt đứng lên: "mấy người nói chuyện đi, tôi đi
trước."
Cô đứng dậy đi mở cửa cho Tưởng Mộ Tranh, Tưởng Mộ Tranh sửng
sốt, cô giải thích: "Vừa rồi huấn luyện viên bận họp, tôi đi học đây."
Tưởng Mộ Tranh chỉ gật gật đầu, cũng không nói gì khác.
Thuận tay đóng cửa lại.
Giang Đông Đình rót một ly nước cho anh, lười biếng ngồi xuống đối
diện, "Nghe nói hiện tại rất hot vụ bảo mẫu nam, một tháng cậu có thể kiếm