Tưởng Mộ Tranh: "Ừ, cậu ta cùng bạn hợp tác kinh doanh công ty
hàng không thông dụng, bên này không chỉ có câu lạc bộ nhảy dù, còn có
câu lạc bộ tập huấn phi công cao cấp."
Lạc Táp thuận miệng hỏi: "Bằng lái máy bay trực thăng có dễ thi
không?"
Tưởng Mộ Tranh nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn cô: "Sao vậy? Em
muốn thi?"
Lạc Táp: "Hỏi một chút thế thôi, muốn thi cũng không có thời gian."
Tưởng Mộ Tranh: "Em không cần thi."
Lạc Táp: "??"
Tưởng Mộ Tranh: "Anh sẽ lái."
Lạc Táp: "..."
Cô cười châm chọc:"Anh biết lái có liên quan gì tới tôi?"
Hiện tại tâm trạng Tưởng Mộ Tranh đã khá hơn nhiều, mặc kệ cô nói
cái gì anh cũng chỉ nghe qua, rồi lựa chọn quên đi điều không thích, anh
nói: "Hiện tại thì không có quan hệ."
Nhưng về sau sẽ có.
Lạc Táp nghiêng mặt liếc anh một cái, bước chân nhanh hơn đi về
phía khu huấn luyện.
Tưởng Mộ Tranh không theo sau, sợ khi cô nhảy dù trong lòng có
gánh nặng, cũng không có ý định theo lên máy bay.
Hôm nay thời tiết khá tốt, bầu trời trong xanh, ít mây quang đãng.