Cô cũng không có gì để nói cùng họ, tính nhấc bước đi trước thì bỗng
nhiên Ân Duyệt chuyển đề tài đến trên người cô, Ân Duyệt khẽ hất cằm,
cười nói với Tưởng Mộ Tranh: "Cũng không giới thiệu một chút à."
Tưởng Mộ Tranh: "Lạc Táp."
Sau đó lại đơn giản giới thiệu Ân Duyệt một chút.
Lạc Táp và Ân Duyệt nhìn nhau cười nhàn nhạt, xem như đã chào hỏi
qua.
Ân Duyệt còn phải vội đi học, không nói được mấy câu đã vội vàng
rời đi.
Lạc Táp nhìn về phía Tưởng Mộ Tranh: "Cô ấy thích anh?"
Tưởng Mộ Tranh không quan tâm chuyện đó: "Không chú ý đến."
Ngừng lại, giải thích thêm một câu: "Cô ấy có bạn trai rồi."
Cái đề tài này vụt qua, hai người đi về phía sân huấn luyện.
Con đường đi đến sân huấn luyện phải băng qua một khu vườn ấm,
mùa này, từng tán lá cây vàng khô rơi rụng xuống đầy đất, nhân viên vệ
sinh còn chưa kịp đến quét tước, đạp lên đống lá rụng, có cảm giác tiêu
điều xơ xác của mùa đông.
Lá rụng ẩm ướt, thường thì sương sẽ tan sớm, nhưng bây giờ đang rất
lạnh nên sương vẫn còn đọng lại.
Lạc Táp cắm hai tay vào túi, như đang tự hỏi gì đó, sau lại nghiêng
mặt hỏi anh: "Nơi này của Giang Đông Đình còn có thể huấn luyện thi
bằng lái trực thăng à?"