Nhưng gió lớn một chút so với hôm qua, hẳn là cũng không ảnh
hưởng gì.
Anh ngồi trong khu nghỉ ngơi ở phía bên kia đợi một lát, sau khi huấn
luyện viên dặn dò Lạc Táp những việc cần chú ý xong, anh lại trao đổi đơn
giản với huấn luyện viên một chút, xong xuôi mới yên tâm rời đi.
Trở về cũng không có việc gì làm, anh liền đi tìm Giang Đông Đình.
Giang Đông Đình đang ở bên chỗ câu lạc bộ phi công nói chuyện với
Ân Duyệt, do huấn luyện viên của Ân Duyệt có cuộc họp đột xuất, cô liền
chạy tới văn phòng của Giang Đông Đình chơi.
Ân Duyệt nói với anh vừa rồi khi ăn sáng gặp Lạc Táp và Tưởng Mộ
Tranh.
Giang Đông Đình nhấn gửi đi thư xin lỗi Chu Tuyền, hiện tại anh
chẳng còn kế sách gì có tác dụng, chỉ biết mỗi ngày viết cho cô một email,
tất cả đều không ngoại lệ, nói rằng anh cần cô.
Gửi đi xong, lúc này mới rảnh để nói chuyện với Ân Duyệt, hỏi cô:
"Cảm thấy Lạc Táp thế nào?"
Ân Duyệt: "Nhìn qua rất lạnh lùng."
Chính cô cũng xem như là kiểu phụ nữ cao ngạo, nhưng vẫn không có
cái khí chất lạnh lùng như Lạc Táp.
Giang Đông Đình: "Ừ, ấn tượng đầu tiên cô ấy tạo cho người khác đều
là như thế này, đại khái do mặt mũi lạnh lùng, chứ thật ra cũng tốt, có điều
rất thô bạo, đánh người cũng không hề nương tay chút nào cả."
Ân Duyệt bắt giữ được trọng điểm chính là: "cậu bị Lạc Táp đánh
rồi?"